Sáng tinh sương. Ở bệnh viện, Hàn Di tỉnh dậy sớm, cô thấy ai đó đang ghé đầu nằm bên cạnh, giật mình cô quay qua nhìn, mắt nheo lại cố xác định thì cũng nhận ra đó là Hạ Dương đang ngủ say sưa, nhìn xuống tay mình, bàn tay nhỏ bé của cô nằm trọn lòng bàn tay Hạ Dương. cô từ từ rút nhẹ tay mình ra, thực sự cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn, lòng vẫn còn yêu Hạ Dương nhiều lắm. Tuy nhiên việc cô đang làm là tìm chiếc kính của mình, tay đập đập mọi nơi để tìm, vô tình làm rơi bác nước yến ngày hôm qua, Dương Hạ cũng tỉnh giấc theo, cô nhìn chút nước yến còn dư bị rớt dưới sàn chợt nhớ lại nụ hôn mơ màng lúc ấy, cô sờ lên môi mình bất giác gọi tên Thiên Hạo. Dương Hạ thức tỉnh nhờ chiếc bác bể, anh thấy Hàn Di tỉnh dậy.
-Em dậy rồi à? -Anh đứng dậy sờ trán cô thì chân đạp trúng vũng nước yến, anh nhìn mảnh thuỷ tinh rồi lo lắng
-Em có sao không? Có đau ở đâu không?
Im lặng không tiếng trả lời, cô nằm xuống, đắp chăn lại, quay về phía khác
-Sao anh lại ở đây, chả phải tôi đã đuổi anh đi rồi à.
-Nụ hôn đó em hiểu lầm rồi!!
-Nụ hôn gì, tôi không quan tâm. Tôi không yêu anh .
-Vậy tại sao em lại bỏ chạy? Nhưng thực sự như em nghĩ đâu, anh không hề chủ động về cái hôn đó. Cả tiếng đồng hồ anh cố sức giải thích cho Hàn Di nghe.
----------------------
Hôm Hàn Di nhập viện...
Chiều hôm đó, Hạ Dương đang xếp gọn quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-thich-mua/348397/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.