Ngọc Như thật sự không hiểu nổi, tiện nhân kia vô duyên vô cớ có danh hào đệ nhất vũ cơ Giang Nam nhưng trên thực tế lại là một kẻ vô dụng không biết múa, tại sao đại nhân ưu ái nàng như thế? Hơn nữa Hồng Lăng phục vụ đại nhân hàng đêm, thế mà sáng hôm sau luôn không mất một sợi tóc mà trở về. Lúc nàng phái người lặng lẽ đến Đông Uyển nhìn lén tiện nhân kia tắm rửa, trên người nàng ta căn bản không có lấy một vết thương nào.
Chẳng lẽ đại nhân không thích làm chuyện đó?
Ngọc Như đột nhiên mất sủng, trong lòng cực kì hụt hẫng, lại không tìm ra được nguyên nhân thật sự là gì. Chẳng lẽ đại nhân không để ý mặt mũi của phụ thân nàng sao?
Luyện vũ đã nhiều ngày, Tiết Lệnh Vi kêu khổ không thôi. Mỗi buổi tối đến phòng Triệu Duật, sau đó đều luôn kéo cơ thể vừa nhức vừa mỏi về, vừa nằm xuống lập tức không nhúc nhích nổi. Hẳn là Ngọc Như đã ghi hận mình trong lòng rồi, lúc giáo mình, nàng ta còn nghiên khắc hơn Vinh Nương kia nữa, có lẽ là do Triệu Duật nên Ngọc Như không dám làm gì mình, chỉ có thể báo thù mình thông qua chuyện này thôi.
Có điều cũng coi như có chút hiệu quả, tứ chi của Tiết Lệnh Vi phối hợp nhuần nhuyễn hơn trước rất nhiều.
Nhiều ngày ngủ chung với Triệu Duật, nàng trở nên chủ động không ít, muốn Triệu Duật lơi lỏng nàng ra thì hàng đêm thì thào vào tai y mấy lời cợt nhả trước đây y yêu cầu, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-thiep-cua-hoan-quan/924961/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.