Tiết Lệnh Vi nghĩ, nếu Triệu Duật biết suy nghĩ thật sự trong lòng nàng, có khi sẽ một tay bóp chết nàng mất thôi.
Không dám nghĩ nữa, không dám nghĩ nữa, nàng đang ngồi trên cái đuôi sói đấy --
"Nhiễm Nhiễm, mẫu thân nàng đã khuất từ lâu, nàng cũng không còn là quận chúa An Dương năm đó nữa, nếu ta thật sự vẫn là Triệu Duật hầu hạ nàng lúc ấy, nàng biết kết cục của hai chúng ta sẽ là gì chứ?"
Tiết Lệnh Vi đương nhiên biết, dù sao cũng là nàng bị nghèo chết, còn Triệu Duật, dẫu y không bị giết cùng với mọi người trong phủ Trưởng công chúa cũng sẽ bị ức hiếp đến chết thôi. Triệu Duật lúc ấy làm gì có khả năng đánh trả chứ, mặc dù sau đó nàng đã ngộ ra, y chỉ là trông có vẻ yếu ớt mà thôi.
Nếu Triệu Duật vẫn luôn tốt đẹp như trong suy nghĩ của nàng, nếu mẫu thân nàng không phải là đầu sỏ hại y mất đi thân nhân, nếu tất cả mọi chuyện đều sạch sẽ.. Không ngờ nàng, vẫn có chút không nỡ. Cho dù nàng biết sau này y sẽ lại lừa gạt nàng, nhưng nàng vẫn hy vọng y an lành, bởi vì Triệu Duật đã từng là một thiếu niên tốt bụng.
Nhưng Tiết Lệnh Vi lại không muốn dính dáng gì đến Triệu Duật nữa, nàng nghĩ, nhiều nhất, chỉ là mỗi người tự bình an phần mình thôi.
Triệu Duật biết mặc dù lắm lúc nàng hay suy nghĩ đơn thuần, trên thực tế không hề ngốc chút nào. Một năm sống tại Phúc Châu ấy, có một số việc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-thiep-cua-hoan-quan/924962/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.