Triệu Duật nhìn chằm chằm đôi mày đang nhíu chặt của Tiết Lệnh Vi, cứ như vậy mà ôm nàng, trên mặt không buồn không vui, vẻ đau đớn trên mặt nàng ánh vào mi mắt, đồng thời còn có nỗi sợ hãi dành cho mình.
Lòng y đột nhiên như bị vét sạch không còn một mống.
Tiết Lệnh Vi duỗi tay kéo xiêm y trên vai lại, cái cắn này của Triệu Duật cứ như nàng nợ y cái gì vậy. Nếu biết tiểu nô tài ngày xưa nay lại vong ân phụ nghĩa đối đãi nàng như thế, lúc trước nàng nên ném y cho Thần phi mới đúng!
"Đau không?"
Nghe Triệu Duật hỏi vậy, Tiết Lệnh Vi lắc đầu theo phản xạ: "Không đau."
- -Nàng đau hay không đau chẳng lẽ trong lòng y không rõ sao? Cớ gì còn cố ý hỏi nàng nữa?
Tay Triệu Duật đang đặt lên eo nàng chuyển lên phần vai bị mình cắn mà vuốt ve, ngón cái nhẹ nhàng phủ lên dấu cắn, nhìn Tiết Lệnh Vi như lâm đại địch, lại hỏi một câu: "Thật sự không đau sao?"
"Đau! Đau!" Tiết Lệnh Vi mau chóng nói thật, nàng dự cảm nếu không nói có khi Triệu Duật sẽ nổi cơn điên gì nữa.
Triệu Duật ôn hòa nhếch môi, ngón tay khẽ chỉnh lại vạt áo nàng, "Nhiễm Nhiễm, sao lại sợ ta thế chứ?"
Dừng một chút, Triệu Duật lại nói với nàng: "Đừng sợ ta như vậy."
"Nhưng.. không phải do đại nhân cứ luôn là hù dọa nô gia sao? Nô gia nhát gan, không nắm bắt được tâm tư của đại nhân, bị đại nhân hù dọa nhiều lần đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-thiep-cua-hoan-quan/924963/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.