Nhưng theo như y nói, dù là Triệu Duật của trước đây hay Triệu Duật của hiện tại, đều là y, vậy y cần gì phải rối rắm quá khứ cùng hiện tại chứ? Đúng là tự làm mình không thoải mái -- Thấy sắc mặt Triệu Duật có chút không ổn, Tiết Lệnh Vi vội nói: "Đại nhân bảo nô gia nói thật mà, nô gia chỉ làm theo ý của đại nhân." Rõ ràng là y cho phép, kết quả không vui còn muốn oán nàng? "Nàng có biết, người bảo nàng nói thật, thật ra trong lòng đều sẽ không nguyện ý nghe lời thật không." Triệu Duật không lưu tình giật ra kẹo đường trong tay nàng, chiếc bình bạch ngọc rơi vỡ xuống đất, kẹo đường rơi vãi đầy sàn, tim Tiết Lệnh Vi nhất thời nhảy dựng lên. "Nhiễm Nhiễm, nàng không thể lừa ta chút sao?" Nói xong, tay y liền tiến vào đệm chăn, đặt lên bụng nàng. Tiết Lệnh Vi giật mình, nàng bị Triệu Duật ôm vào ngực, lui không thể lui, cả kinh ngồi thẳng, vội vàng nói: ".. Đại nhân! Nô gia ăn nói vụng về, lúc nãy nói sai, thật ra hiện tại đại nhân cũng tốt lắm, đều là đại nhân cả, không có gì khác nhau! Đại nhân đừng nóng giận, tạm tha nô gia một lần.." Khuôn mặt đang nhìn nàng vốn có chút nặng nề của Triệu Duật đột nhiên bật cười, lại kéo nàng qua, như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả: "Ta có nói sẽ làm gì nàng sao? Sao hở chút lại thích cầu ta tha nàng vậy? Trong lòng nàng từ khi nào ta thành người lòng dạ hẹp hòi thế?" Tiết Lệnh Vi nuốt một ngụm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-thiep-cua-hoan-quan/924977/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.