Đêm nay, Tiết Lệnh Vi không hề buồn ngủ. Mãi đến khi bình minh ngày thứ hai ló rạng, Triệu Duật thấy nàng còn "ngủ", nhẹ nhàng đứng dậy mặc y phục ra ngoài, dường như không muốn đánh thức nàng.
Thật ra Tiết Lệnh Vi vẫn luôn giả bộ ngủ, chờ Triệu Duật rời đi rồi, nàng mới dám mở mắt ra, trở lại Đông Uyển, ăn điểm tâm xong, liền bắt gặp Thanh Nghiên trở lại từ nhà mẹ đẻ. Sắc mặt Thanh Nghiên không tốt lắm, đôi mắt còn có chút sưng đỏ, cũng có chút uể oải ỉu xìu. Tiết Lệnh Vi có chút lo lắng cho nàng: "Sao vậy? Có phải về nhà mẹ đẻ chịu ủy khuất gì không?"
Thanh Nghiên ngồi trên giường, cúi đầu, nhìn dáng vẻ xem ra nàng cực kỳ khổ sở.
"Thanh Nghiên, ngươi làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói với ta xem."
Thanh Nghiên rốt cuộc nhịn không được, ôm Tiết Lệnh Vi bỗng nhiên khóc lớn. Tiết Lệnh Vi ôm Thanh Nghiên, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng an ủi, "Được rồi, không phải ta vẫn ở đây sao? Nhưng mẫu thân ngươi đã xảy ra chuyện gì?"
Lúc trước nàng đã nghe Thanh Nghiên nói qua chuyện trong nhà, Thanh Nghiên là nữ nhi do ngoại thất sinh, mẫu thân không được coi trọng, cho nên từ nhỏ nàng cũng không được cưng chìu. Cho tới nay chỉ có mẫu thân nàng thương nàng, nên có thể khiến Thanh Nghiên thương tâm như thế, chỉ sợ chỉ có mẫu thân nàng ấy đã xảy ra chuyện gì.
"Hồng Lăng.. mẫu thân ta.. Đã qua đời.."
Thanh Nghiên một bên thương tâm khóc lóc, một bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-thiep-cua-hoan-quan/924984/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.