Lúc này Triệu Duật mới nghiêng mặt qua: "Lại đây."
Tiết Lệnh Vi phát hiện Triệu Duật không vui vẻ gì, không dám phản bác, thành thành thật thật đi qua.
Nàng đứng trước mặt Triệu Duật, Triệu Duật cũng không làm gì, chỉ nói: "Mới vừa rồi ta đã bảo Ngọc Như làm mẫu cho nàng, hiện tại tới phiên nàng rồi."
Tiết Lệnh Vi do dự một hồi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.
Người ở dưới mái hiên, nào có quyền lợi nói "không"?
Tiết Lệnh Vi học điệu bộ vừa rồi của Ngọc Như, ngồi lên người y, đối mặt y, sau đó chậm rãi chôn mặt trước ngực y. Rốt cuộc vẫn không thể bình tĩnh tự nhiên mà làm thế như Ngọc Như được, mấy cái động tác này, nàng cọ xát hơn nửa ngày.
Triệu Duật bất động thanh sắc chờ nàng. Tiết Lệnh Vi do dự thật lâu, lúc này mới cởi xiêm y Triệu Duật ra, môi đặt lên xương quai xanh của y.
Nàng vẫn không học được đi liếm người ta như Ngọc Như. Nàng dựa vào Triệu Duật thật gần, phát hiện cơ thể Triệu Duật dường như có chút càng ngày càng nóng. Đang lúc vô cùng kinh ngạc, Triệu Duật đột nhiên nắm lấy nàng, đẩy ra.
Nàng không ngã bệch xuống đất như Ngọc Như, nhưng cũng nhất thời sửng sốt, lại thấy hình như sắc mặt Triệu Duật không ổn lắm. thoạt nhìn như đang tức giận.
Tiết Lệnh Vi cũng có chút bực bội trong lòng, y rốt cuộc thích hay không thích thế này chứ?
Dù khá tức giận, nhưng Tiết Lệnh Vi mặt ngoài cũng không dám phát tác, chịu đựng cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-thiep-cua-hoan-quan/924985/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.