Vốn dĩ Ngọc Như cho rằng Triệu Duật chính là người như vậy, nhưng khi nàng ta thấy bộ dáng nhìn Hồng Lăng vừa rồi của Triệu Duật, mới phát hiện căn bản không giống.
Trước khi Ngọc Như nhập phủ Đề đốc đã được một ma ma do phụ thân đưa đến chuyên môn dạy dỗ, tất cả những gì nàng ta học được đều nhằm vào Triệu Duật, lấy việc giành được sự tin cậy cùng sủng ái của Triệu Duật làm mục đích cuối cùng, cho nên chỉ cần Triệu Duật yêu cầu, nàng ta đều có thể thực hiện dễ như trở bàn tay.
Khi đầu lưỡi chạm vào tai Triệu Duật, Ngọc Như cố ý phát ra một tiếng than nhẹ như có như không.
Cái tư thế cùng cách trêu chọc này, Tiết Lệnh Vi nhìn mà mặt đỏ tai hồng. Ngọc Như là một vưu vật, lại cực kì nhiều thủ đoạn lấy lòng nam nhân. Nếu là nam nhân tầm thường nhất định không chịu đựng được bị trêu chọc thế này. Nhưng Triệu Duật là thái giám, nếu hắn là nam nhân bình thường khẳng định đã sớm đuổi mình ra, trải qua một đêm xuân với Ngọc Như rồi.
Xem ra thật sự đúng như lời những cung nhân trước kia nói, mặc dù thái giám không có mệnh căn, nhưng cũng hướng tới loại chuyện này, cũng thích nữ nhân.
Ngọc Như thấy mình đã hết sức trêu chọc rồi, vậy mà Triệu Duật vẫn không dao động, huống chi nha đầu Hồng Lăng này còn ở đây, nếu không để con nha đầu biết mình lợi hại, khó tránh khỏi tâm nguyện khó yên. Vì thế trong lòng nghĩ ra một ý, mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-thiep-cua-hoan-quan/924987/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.