Ngoài điện, mấy chậu mộc lan đang nở rất đẹp. Một đóa lại một đóa, một cây lại một cây, trắng như tuyết, mùi hương nồng nàn.
Lưu Tử Căng đứng dưới một gốc mộc lan, quay đầu nhìn Tương Nhược Lan thi lễ:
– Chẳng biết Hầu phu nhân gọi hạ quan có chuyện gì?
Tương Nhược Lan cười nói:
– Khi nãy ta thấy Lưu thái y như có chuyện muốn nói với ta, chẳng lẽ là ta nhìn nhầm?
Lưu Tử Căng cười, da dẻ trắng như ngọc hơi ửng hồng. Thấy vậy, Tương Nhược Lan thầm hâm mộ, nam nhân này da đẹp như thế để làm gì….
Da dẻ trên người Tương Nhược Lan so với trên mặt còn trắng hơn một chút nhưng so với Lưu Tử Căng thì vẫn không bằng
Lưu Tử Căng ngẩng đầu nhìn Tương Nhược Lan, đôi mắt thanh nhuận mơ hồ mỉm cười:
– Phu nhân có thể nhìn ra?
Ngươi làm rõ ràng như vậy còn nói cái gì có thể không thể? Tương Nhược Lan nói thầm trong lòng.
Lúc này, tầng mây sáng sớm tản ra, trong phút chốc, sáng bừng vạn dặm. Hắn quay lưng về phía mặt trời, trên người nhiễm một tầng ánh sáng thanh lệ. Hắn đứng dưới tàng cây mộc lan thơm ngát tựa như trích tiên, thanh dật, ôn nhuận, xuất trần thoát tục
– Phu nhân, hạ quan muốn cám ơn phu nhân, hai ngày trước, xá muội, xá muội…
Nói tới đây, khuôn mặt như bạch ngọc lại ửng đỏ.
Tương Nhược Lan nghe đến đó, trong đầu động linh quang, nói luôn:
– Lưu tiểu thư đã tới kì nguyệt sự?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-tieu-thu-dai-hao-danh-gia/2211807/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.