Cô cô, người và Nam Cung Nguyệt hẳn là có quan hệ gì đi, phải chăng hắn là nhi tử của người.
_ Đào nhi tại sao nghỉ vậy, ta... ta và hắn không quan hệ
_ Vậy ư, vậy tại sao người muốn ta bảo vệ hắn, thậm chí còn thành thân
_ Ta chỉ là nghĩ cho con, Nam Cung Nguyệt có gì không tốt, thích hợp...
Lời còn chưa hết câu, Vân Đào mất kiên nhẫn phải nghe tiếp
_ Ta không ngốc, cô cô nhớ kỹ lời ta nói hôm nay. Chỉ là ta muốn tìm thông thiên kính nên cùng Nam Cung Nguyệt đến Hỏa Nam Sơn, cô cô người đừng nên yêu cầu nhiều. Ta khuyên cô cô trốn tránh ai đó là không nên.
Ngân Bích trầm tư nghĩ về những lời Vân Đào nói, "Đào nhi thật ra đang nghĩ gì, chẳng lẽ duyên phận không thay đổi ư, còn nữa Đào nhi biết ta đang trốn tránh ai ư".
Giữa trưa, trời đang nắng bổng đỗ mưa, Vân Đào đang mắng thầm ông trời biết trêu người, đang yên lành tự dưng mưa, loay hoay tìm chỗ trú mưa trên đầu bổng dưng xuất hiện một cái ô, ngẩn đầu nhìn người đang cầm ô che cho mình, Vân Đào cảm giác như thời gian ngưng lại, quen thuộc kỳ lạ, dường như đã trãi qua cảm giác này ngàn lần (kiếp trước Vân Đào đã trãi qua và cảm động với cái cảnh che ô này),miên man suy nghĩ cũng không biết bản thân đã đi vào trong đình cách đó không xa để trú mưa
_ Đào nhi đang thẫn thờ vì ta ư
_ Cung Tguyệt...
bốn mắt nhìn nhau, Nam Cung Tuyệt thì giật mình hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-yeu-ta-khong/1880952/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.