Vân Đào nghĩ nghĩ cũng Chẳng biết làm sao ngủ ngay tại ghế ngồi, ngủ đến nỗi đau cả lưng, lại tự dưng phát sốt. Thiệt là lười biếng, nàng quyết định ngủ và ngủ dù sao cũng chẳng có gì thú vị để làm, nằm ì trên giường, từ tối đến sáng, từ sáng đến tối sau đó tiếp tục uống vài ngụm cháo rồi lại leo lên giường nằm tiếp. Mộ Dung Khuynh chỉ biết thở dài, "mỗi lần không khỏe tiểu thư lại lười biếng".
Đang ngủ Vân Đào mơ màng xoay người hi hí mở mắt ra, Vân Đào hét lên, đối phương cũng giật mình hét theo.
_ AAA...
_ AAA...
Trước mắt nàng là Nam Cung Nguyệt đang châm châm nhìn nàng, miệng hắn còn há rộng ra chưa khép lại.
_ Nam Cung Nguyệt, ngươi hét cái gì
_ Vân Đào, nha đầu ngươi làm gia đây giật mình, phải hỏi ngươi mới đúng, lúc nãy ngươi hét cái gì (Nam Cung Nguyệt đứng bên giường, làm như vô tội)
_ Ngươi nữa đêm nữa hôm đến phòng nữ nhân còn ra thể thống gì, là ngươi dọa ta nên ta mới hét lên (Vân Đào, điên tiết trừng mắt với Nam Cung Nguyệt)
_ À, ta ngủ không được nên tìm nha đầu ngươi có chuyện nói
_ Ngươi không ngủ được mặc kệ chứ, có chuyện nói, nhất định chẳng hay ho gì (Vân Đào)
_ Thật ra ta muốn nói với ngươi, nha đầu ngươi rất tốt
_ Hả? (Vân Đào có chút đần)
_ Ngươi rất tốt. (Nam Cung Nguyệt tự nhiên)
_ Ừ, còn gì nữa (Vân Đào)
_ Ta nói xong rồi, nha đầu ngươi ngủ tiếp đi (Nam Cung Nguyệt)
Dứt lời hắn rời khỏi, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-yeu-ta-khong/1880953/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.