“Anh Từ Phong, em đã tác thành cho anh và anh Vân Thành rồi, chúc hai người hạnh phúc.”
“Anh Từ Phong, chuyện này em sẽ nói với dì và bố mẹ em, yên tâm sẽ không làm phiền đến đám cưới của anh và anh Vân Thành.”
“Anh Từ Phong, ngày mai có cần gọi anh Vân Thành đến không, em sẽ nói rõ mọi chuyện với anh ấy trước mặt anh.”
Từ Phong rệu rã ngã vật xuống phòng nghỉ, trong đầu anh cứ văng vẳng những lời của An Dương tối qua.
Tối qua, lần đầu tiên anh mất bình tĩnh đến thế, cứ như một kẻ ngốc mà gặng hỏi An Dương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu lại nói như vậy. Nhưng An Dương chỉ nói là tác thành cho họ.
Anh đành trơ mắt nhìn An Dương về phòng, khóa chặt cửa lại, chẳng nói được lời nào.
Anh thậm chí còn không tìm thấy chìa khóa phòng, vì anh hiếm khi về đây ở.
Từ Phong thực sự không hiểu An Dương nghĩ gì, anh đã đồng ý với mẹ là sẽ sống tốt với cậu ấy, vậy tại sao cậu ấy lại đòi ly hôn?
... Hơn nữa, Vân Thành đang bận rộn với dự án, chẳng liên lạc gì với anh cả.
Nhưng bảo anh nói không ly hôn thì lại kỳ, dù sao anh là người đề nghị trước, giờ lại rút lại thì chẳng phải lỗi của anh sao?
Hơn nữa, những điều kiện mà An Dương đưa ra, đúng là những mong muốn mà anh từng nói.
Từ Phong nghĩ vậy, vẻ mặt càng khó coi hơn.
Anh rõ ràng đã có được thứ mình muốn, nhưng lại cảm thấy như bị sỉ nhục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nao-yeu-duong-dung-truoc-drama-cau-huyet-that-khong-dang-nhac-den/2879379/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.