“Ồ? Hôm nay tôi không thể đến được sao?”
Người đàn ông tóc vàng nhướng mày cười mà không cười, còn anh Trương vừa thốt ra lời đã nhận ra mình hơi phản ứng thái quá.
Bây giờ Tần Thời đang thuộc quyền quản lý của công ty anh, Tần nhị gia đến đây là điều đương nhiên — mặc dù ông chủ công ty thường không đến xem concert của nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của mình, nhưng đây chẳng phải là trường hợp đặc biệt sao?
Chuyện có thể liên quan đến Tổng giám đốc Diệp, ba vị kia làm sao có thể bỏ qua?
May mà người đàn ông tóc vàng cũng không để ý nhiều, chỉ cười toe toét vỗ vai anh rồi bước vào.
“Phần tương tác với người thân thì người thân phải đến chứ.”
Anh Trương: ... Nhưng hôm nay anh đến đây không giống thân phận người thân đâu ạ.
Mà giống như kẻ cướp hôn vậy.
Nhìn anh ta ăn mặc còn nổi bật hơn cả Từ Phong, cả người toát ra vẻ hoóc-môn ngút trời, anh Trương lập tức tối sầm mặt.
Không thấy được tương lai của concert.
May mà anh vẫn còn có người đồng cảnh ngộ đi cùng.
Anh Trương nghĩ vậy, từ từ quay đầu nhìn sang Ảnh đế Thịnh Hải, người đang đứng bên cạnh người đàn ông tóc vàng.
Vị ảnh đế quốc dân này giờ đang đứng bên cạnh ông chủ của mình với đôi mắt trống rỗng, rõ ràng là trang phục lộng lẫy, nhưng trên người ảnh đế Thịnh lại trở nên mờ nhạt.
Chỉ có thể nói, cái vẻ chết lặng nhàn nhạt toát ra từ người anh ta đã che lấp cả lớp trang điểm.
Thực ra hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nao-yeu-duong-dung-truoc-drama-cau-huyet-that-khong-dang-nhac-den/2879380/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.