Dương Thu Trì hỏi: "Ngân khố mất nhiều ít?"
Khang Hoài cười khổ đáp: "Hơn hai nghìn lượng bạc trắng."
Hơn hai nghìn lượng? Dương Thu Trì cả kinh, hai nghìn lượng tương đương hai trăm vạn nhân dân tệ thời hiện đại, đó là một khoảng không nhỏ a!
Xem ra Khang Hoài này không phải là tham quan, và nếu chỉ dựa vào bổng lộc để đền bù chỗ mất này thì không biết năm nào tháng nào mới đủ bù cho được. Chẳng lẽ vừa rồi Khang Hoài nhìn thấy phần hậu lễ của hắn, vừa vui lòng vừa đau lòng, bỡi vì lễ vật hắn dâng tuy nhiều, nhưng không đủ để điền bổ cho khoảng thiếu hụt rất lớn đó.
Nói tới chuyện này, Khang Hoài chợt động tâm, nhớ tới Cố Phủ doãn của Ứng Thiên Phủ đã từng viết Dương Thu Trì phá án như thần, bản thân ông ta vốn chỉ nghĩ đó là từ ngữ dẫn tiến của Cố phủ doãn, không hề đặc biệt chú ý, hiện giờ nhớ ra, nếu như quả là thật, biết đâu người trẻ tuổi này có thể giúp?
Cho dù là không thể phá án, phần lễ vật trong hậu này của Dương Thu Trì tuy nói là để cầu bản thân lão, nhưng cũng có thể nói rõ là gia đình có căn cơ, nếu như có thể cho ông ta vay chút tiền để điền vào chỗ mất trộm này, sau này từ từ trả lại cũng tốt a!
Khang Hoài dậy lên niềm hy vọng trong lòng, ấp a ấp úng nói lên ý nghĩ này.
Dương Thu Trì nghe xong thầm nghĩ, cho ông ta mượn chút tiền để giúp trả lại khoản mất mát này chẳng là bao, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nap-thiep-ky-i/2064142/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.