"Thứ nhất, con gái của lão ta chỉ là một tiểu thiếp của người kế vị Định quốc công, cha của tiểu thiếp này có tính là hoàn thân quốc thích hay không thì chưa chắc, bản thân lại có nghi vấn rất lớn, như vậy lão ta là tượng bồ tát đất qua sông còn khó bảo vệ chính mình, làm gì có thể bảo vệ được ông?"
"Thứ hai, ông chẳng qua chỉ là một bù nhìn mà lão ta dùng tiền dựng lên, dùng xong rồi đá một cước coi như xong, ông với lão vô thân vô cố, lão bằng cái gì mà cứu ông?"
"Thứ ba, chứng cứ điều tra trước mắt đã có thể đoán định lão phạm tội mưu phản, đây là trọng tội thập ác bất xá, không có nguyên nhân đặc biệt gì thì hoàng thượng không thể khai ân ngoài lâật pháp. Mà cho dù có khai ân, tối đa cũng chỉ đem ông xử từ lăng trì thành chém đầu, đó đã là ân huệ kinh thiên rồi. Nhưng hoàng thượng bằng cái gì mà cấp cho ông ân huệ đó? Người có tài có công hơn ông còn đi đời nhiều lắm rồi, chỉ cần dính vào tội mưu phản, tự ông hay nghĩ coi bản thân có thể tránh được vào đâu? Mễ viên ngoại của ông không chắc là tránh được, thì làm cách nào cứu được ông?"
"Thứ tư, ông biết nhiều bí mật của lão ta như vậy, ông sống một ngày thì sẽ gây uy hiếp cho lão ta một ngày, ông nhất định phải chết để diệt khẩu luôn. Lão sẽ đem mọi chuyện rối mù kia đổ lê người ông hết, cho ông làm tên quỷ chết thế!"
"Thứ năm, lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nap-thiep-ky-i/2064189/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.