Tên cẩm y vệ đó đáp ứng một tiếng rồi định chạy ra ngoài, Dương Thu Trì phất tay: "Chậm đã!" Xong hắn quay sang nói với La thiên hộ: "Rõ ràng là lão tiểu tử này biết tội chết khó trốn, cho nên dùng hình như thế sự thống khổ lão chịu không nổi, muốn có ý kích nộ La đại nhân, để trong cơn thịnh nộ ngài sẽ đánh chết lão. Như vậy sẽ trở thành cái án hồ đồ, không thể nào truy cứu, chí ít cũng giữ được danh tiết của lão."
Dương Thu Trì chỉ ra điều này, La thiên hộ tức thì sáng ra, gật đầu lia lịa, lòng nghĩ thật nguy hiểm, nếu như bản thân chưa hỏi cho ra lẽ đã đem lão đánh chết rồi, chết không có gì làm chứng, như vậy bản thân thật là phiền. Dù gì thì lão cũng là cao quan nhị phẩm của triều đình, không thể bị người ta làm càn khinh khi được. Rất may Dương Thu Trì kịp thời nhắc nhở, nếu không thì tiêu cho rồi! Nghĩ thế, y vội vã hỏi Dương Thu Trì xem nên làm thế nào.
"Đem lão lên đây, hỏi vài câu trước đã."
Quyền bố chánh sứ đã hôn mê đi, hai cẩm y vệ đưa lão trở lại công đường, bỏ đánh phịch xuống đất, cằm vào vào thạch bản, khiến đầu lưỡi bị cắn một miếng, đau đến nổi từ từ tỉnh lại.
Dương Thu Trì ra lệnh cho người dưới cởi dây trói ra, mang một cái ghế đặt ở giữa đại đường rồi đưa lão đến ngồi trên đó. Hắn lại phân công cẩm y vệ mang tới một bồn nước sạch, tự tay dùng khăn lông giặt nước sạch lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nap-thiep-ky-i/2064191/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.