Tìm gặp được Tiền cốc sư gia, Dương Thu Trì hỏi: "Sư gia, than đá ở các luyện tác phường trong Ninh Quốc phủ sau khi dùng xử lý làm sao?"
Còn xử lý làm sao nữa, ở cổ đại chỉ sợ chẳng có nhiều vấn đề ô nhiễm như hiện này, nên không hề có quy định nghiêm ngặt về vứt bỏ chất phế thải như cái gọi là "Tam phế" ở thời hiện đại vậy. (Chú: Là quy định về xử lý chất thải công nghiệp thời nay của Trung Quốc. Cái gọi là Tam phế bao gồm Phế thủy (nước thải),Phế khí (khí thải),và Phế tra (chất cặn bỏ đi)). Vị tiền cốc sư gia không biết vì sao Dương Thu Trì lại hỏi như vậy, ngẫm nghĩ một hồi, đáp: "Hầu hết đều tùy ý quảng ở bên cạnh luyện tác phường."
Nếu là như vậy, thì chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi. Nhưng Dương Thu Trì không cam tâm bỏ cuộc, ôm mối hy vọng cuối cùng hỏi: "Có chỗ nào dùng thứ phế vật xỉ than đá này làm cái gì không?"
Tiền cốc sư gia cảm thấy câu hỏi của Dương Thu Trì thật đáng cười, nhưng Dương Thu Trì là quý khách của Chu tri phủ đại nhân, y nào dám cười cợt, nhưng vẫn nhịn không được gắng dượng hỏi: "Đại nhân, ngay cả ngài cũng nói chúng là phế vật, thì thứ phế vật này còn lợi dụng được ở điểm nào?" Thì cũng phải, thời bấy giờ làm gì có cách lợi dụng thứ bỏ đi như xỉ than đá thế này.
Hầu Tiểu Kỳ đang đứng sau lưng Dương Thu Trì tiếp lời: "Thiếu gia, tôi có biết, trong cẩm y vệ và thủ vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nap-thiep-ky-i/2064384/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.