Ngôi ôm gối thật lâu, rồi lại nhìn sang hai đứa bạn đang ủ rủ mặt mày ngồi bên mình, nó mở miệng:
-Ngồi đây chi nữa??? Lượn về đi, tối rồi kìa.
"Choáng, đơ, đơ toàn tập". Nhỏ và cô đều cằm rớt xuống đất. Cái con bạn này không phải là người mà, nó là yêu quái, yêu tinh đội lốt người. Nhỏ sấn tới, hai tay siết chặt vào cổ nó:
-AAAAAAAAAAAA, mất công hai đứa tao ngồi đây từ chiều đến giờ.
-Hờ hờ, ai bắt bọn mày ngồi đây chi.
Vy cũng ức chế không chịu được nữa.
-JAAAAAAAAAAAAAA, thế ai khóc lóc gọi điện thoại cho bọn tao hả.
-Tao, chính tao, cơ mà có từ nào tao nói bảo chúng mày đến đây à.???
Hất cằm nhìn hai đứa kia, mặt dương dương tự đắc. Nhìn rất chi là "quái vật".
-Được, mày ngon lắm, hứ, bổn cô nương coi như thua ngươi lần này-Quay sang Vy-Về.!!
Ra đến cửa, nhỏ đạp cửa cái "Sầm". Nó giật mình suýt nữa ngả ngữa. Cầm gối, trừng mắt, ném thẳng ra cửa. Nhưng chỉ kịp nhận thêm một tiếng "Sầm" nữa, cả hai đứa kia đã thoát thân, và cất tiếng cười "gian ác" nhất có thể. Đi được một quãng khá xa, nhỏ mới tắt hẳn nụ cười, mắt nhìn xa xăm: "mày nghĩ có thể qua mắt được tao sao, con điên kia, tối nay đừng khóc, chắc mày không làm được". Nghe thấy tiếng thở dài, Vy nhướn người ngả hẳn vào lưng nhỏ, vòng hai tay ôm chặt eo:
-Tao biết con bé đó sẽ lại khóc cho mà xem, đúng thật, haiz.
Khẽ chép miệng, rồi nhỏ cựa mình, xoay đầu về phía sau:
-Thế còn chuyện mày thì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-anh-yeu-em-di/2342381/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.