Vy cầm điện thoại, chần chừ nhưng rồi lại thôi. Lúc nãy hẳn hai đứa bạn của cô cũng khổ tâm lắm rồi, hơn nữa, rất nhiều khả năng khi biết chuyện chúng nó sẽ tìm đến Quân để hỏi tội, như thế Quân sẽ ghét cô hơn. Quả thật cô không muốn, người cô yên chán ghép cô thêm nữa. Nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, cô khẽ hít hà bầu không khí ngột ngạt trong phòng...
***
Ngồi gặm bút, suy ngẫm lại bài toán vừa mới giải, thì điện thoại rung, là tin nhắn của nhỏ:
"Ê, mai học về, tao có việc đi với anh Huy rồi, sáng mai anh ấy sang rước tao luôn, mày nhờ lão Duy chở đi nha"
Thở dài, đang chiến tranh lạnh thế này mà mở mồm nói anh chở đi học, không phải là quá mất mặt sao??? Nghĩ rồi nó nhìn anh, rồi lấy hết dũng cảm.
-Anh..!!
Anh chỉ ngước lên, khẽ lướt qua nó rồi lại lờ đi, mấy hôm nay thái độ anh luôn hờ hững với nó như thế. Tự nhiên nó thấy ấm ức, câu "mai anh chở em đi học cùng với nha" cũng trôi tuột xuống bụng.
-Em về đây.
Nó ôm hết sách vở ra khỏi phòng, vừa đi vừa lầm bầm: "Hứ cần lắm đấy, mai mình tự đi bộ, hừm."
Bà Tư đang lúc đi lên cầu thang, thấy nó vẻ giận dỗi, loáng thoáng nghe vừa đủ nội dung cần thiết của câu nó vừa nói, mỉm cười hiền từ:
-Sao thế, mai ai đi bộ??
Giật mình, nó nhìn bà Tư, mắt bắt đầu nong nóng:
-Ơ bà, hehe, không có gì đâu ạ.
Nói rồi nó chạy vụt đi, bà chỉ biết lắc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-anh-yeu-em-di/2342383/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.