Ngày hôm sau nó thấy phấn chấn hẳn. Đang ở trong nhà sửa soạn quần áo, nhỏ suýt nữa bật ngửa vì giọng hét "thánh thót" của nó. Vội vội vàng vàng chạy xuống mở cửa, nhỏ tuôn luôn một tràng:
-Con điên kia, mày làm gì mà sáng sớm đã lên cơn thế hả. Tội nghiệp, không có ngày nào mà không lên cơn.
-Haha, tao đang rất vui.
-Gì gì, gì nữa, vui cái khỉ gì thế???
Nó cười "ngượng ngùng". Nhỏ lườm một cái:
-Cất bộ mặt đó đi giùm tao, thấy gớm.
Tức nước thì vỡ bờ, đến chị Dậu mà còn nổi tính lưu manh thì nó làm sao mà nhẫn nhịn thêm được chứ:
-Cái con kia, đừng thấy tao nhịn mà được nước lấn tới, có tin bà tát cho vỡ mồm không?
-Ù uôi, em sợ quá cơ. Mày nghĩ mỗi mày có tay à, tay bà cũng không phải thừa nhá.
-Hừ hừ. Tóm lại là mày muốn đánh nhau phải không??
Nó vờ xoắn tay áo lên, nhỏ cũng thế, hai đứa cứ gầm gừ nhau, cứ như sắp xảy ra ẩu đã thật ấy. Vừa lúc đó, mẹ nhỏ từ trong nhà thét lên:
-Hai cái đứa trời đánh kia, không lo mà đi học ở đó mà đùa nhau nữa à.
Chúng nó lè lưỡi, nhìn vào nhà chỉ biết cười trừ. Đi dọc đường, nhỏ vừa gặm bánh mì vừa hỏi nó:
-Làm lành rồi hả.
-Ừ, hehe, dễ hơn tao nghĩ.
-Ờ, mày cứ làm to lên.
-Hehe, mà giờ con Vy với lão Quân sao rồi.-Nó chợt nhớ ra con bạn kia. lên tiếng hỏi nhỏ.
-Sao là sao, ai mà biết, haiz, kệ nó đi.
***
Hôm nay là thứ hai, một ngày đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-anh-yeu-em-di/2342392/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.