Về đến nhà, Quân bực bội đạp mạnh cửa phòng rồi chạy vào trong. Nhớ tới nụ cười tươi rói của em rùa với thằng nhóc kia, hắn lại thấy máu nóng dồn lên não. Điện thoại reo, là Hạnh Dung
-"Quân hả, đi đâu rồi, sao lại về trước, bắt dung đứng chờ mệt muốn chết nè"
Thầm nhíu mày, trách phiền phức, hắn mở lời:
-Tớ mệt, cậu đi cùng ai về đi.
-Ờ này, Quân sao thế, giận gì Dung hả.
Giọng nũng nịu phát ngấy, Quân lấy điện thoại ra, nhíu mày rồi dập máy luôn. Không thèm đôi co thêm từ nào nữa. Quẳng điện thoại xuống giường. hắn nằm dài, nhắm mắt. Hình ảnh của Vy cứ xuất hiện trước mắt. Hắn ngồi bật dậy, đi vào nhà tắm vuốt nước lên mặt. Nhìn bản thân trong gương, hắn thấy mình thật thảm hại, đã biết rõ mình thích ai đó, nhưng lại cứ tự dối lòng, phủ nhận sử thật. Haiz, không còn gì để nói.
Vy đi vào phòng, lúc chiều gặp Quân hai lần khiến tim cô chỉ muộn rơi rụng ngay ra ngoài. Đấm đấm vào ngực mình, cô cố nuốt nước mắt vào trong. Quân không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, rõ ràng là hắn rất ghét cô. Rất rất ghét. Không được rồi, cô lại khóc, nước mắt chảy dài, thấm đẫm cả gối.
***
Nó ngồi trước màn hình máy tính, đăng nhập facebook. Từ ngày nói chuyện với anh đến giờ, nó khóa facebook, tính ra thì cũng cả tháng trời rồi còn gì, ít ỏi gì đâu. Đây là lần anh và nó cạch mặt nhau lâu đến thế, mấy lần trước có lâu nhất cũng chỉ hai ngày thôi. Nó nhớ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-anh-yeu-em-di/2342390/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.