Cô ngây người trước câu nói đó. Thật sự cô không ngờ anh lại nói như vậy. Nỗi sung sướng dâng đầy nhưng sao nước mắt cô vẫn rơi? Không,đây không phải là nước mắt đau khổ như hồi nãy mà là nước mắt hạnh phúc,rơi vì giờ đây tình yêu của cô dành cho anh đã được đền đáp. Anh thì khôbg thấy cô nói gì,bước tới trước mặt thì thấy cô đang khóc mới cuống lên:
-Sao thế? Anh nói gì sai rồi à? Hay em không thích như vậy?
-Khô…
Lời nói chưa thể thoát ra khỏi miệng đã bị nỗi nghẹn ngào chặn lại. Không thể nói được,cô chỉ biết lắc đầu phủ nhận thôi.
-Vậy tại sao em lại khóc?
Cô không nói không rằng,chỉ ôm chầm lấy anh mà vỡ òa. Anh cũng im lặng,đưa tay ôm chặt,vỗ về cô,trong lòng hiện lên cảm xúc khó tả:
-Em cứ khóc đi,cứ khóc cho thoải mái đi và mai mốt sẽ không bao giờ khóc một lần nào nữa. Được chứ?
*Gật gật* và vùi đầu vào lòng anh.
Vâng,thế là hai người họ đã cho nhau một cơ hội,chính tại cái sân thượng của bệnh viện này,nhưng bây giờ chúng ta ở lại đây thì không tiện cho đôi bạn trẻ tâm sự,vậy nên bây giờ đi thăm cặp kia nhé!
Không khí tĩnh mặc. Hắn tiến lại,ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nó,cầm tô cháo và chiếc muỗng,múc một muỗng,đưa lại trước mặt nó. Nó nhìn muỗng cháo trước mặt,sau đó thì há miệng ngậm cả thìa,nhai rồi nuốt (Cháo mà cũng nhai à?),ngước mắt long lanh nhìn hắn. Cứ như thế đến khi hết cả tô cháo,nó vẫn ngước nhìn hắn. Hắn cũng không biết nói hay làm gì nên cũng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-bup-be-hay-nho-em-thuoc-quyen-so-huu-cua-toi-day/562473/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.