Chạy tới chạy lui vẫn không thấy,hốt hoảng định gọi cho cả cảnh sát thì bỗng thấy có nguyên cây trắng bóc nhìn như cuộn giấy vệ sinh đang đứng trên sân thượng. Cô và anh ngán ngẩm nhìn,đứng đây mà làm nãy giờ chạy tới chạy lui muốn chết à! Cô quay qua nhìn anh,sau đó thì bước tới bên cạnh hắn:
-Này!
-Cô đến đây làm gì? Sao không ở trong phòng với cô ấy?
-Cô ấy buồn ngủ nhưng cứ vừa chợp mắt là lại gặp ác mộng nên không thể ngủ. Cho dù tôi có làm mọi cách cũng thế. Cô ấy nói chắc là do thiếu hơi ai đó nên không ngủ được…
-Sao chứ? Cô đang nói dối để an ủi tôi chứ gì? Vừa nãy cô ấy còn đuổi tôi ra khỏi phòng mà?
-Tôi không có nói xạo anh đâu. Không tin thì anh thử vào mà xem.
-…Vào rồi lại bị đuổi ra thì vào làm gì?
-Sao anh biết sẽ bị đuổi ra chứ?
-Chắc chắn là thế!
-…Anh thật là khó khuyên. Tôi chỉ nói thế thôi,nghĩ thế nào mặc anh,cô ấy đang cực kì cực kì buồn ngủ nhưng không dám nhắm mắt vì sợ những hình ảnh gớm ghiếc lại hiện ra đấy. Mà thôi,dù sao anh cũng không quan tâm,tôi đi trước vậy!
Cô đi rồi,bỏ lại hắn với những suy nghĩ vẩn vơ. Liệu cô có nói thật không? Vừa nãy nó còn nhất quyết đuổi hắn ra cơ mà. Nhưng đúng thật là nó hay gặp ác mộng lắm,nhất là sau những chuyện như thế này…
-Aaaa,thật điên cái đầu quá đi! Phải làm sao đây?
-Anh ơi,anh làm sao thế?
Một giọng nói trong trẻo vang lên. Hắn cúi xuống. Một cô bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-bup-be-hay-nho-em-thuoc-quyen-so-huu-cua-toi-day/562475/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.