Hai cô gái tràn đầy tinh thần quyết thắng đi ra khỏi phòng bệnh, khiến hai người đàn ông vừa đứng đợi bên ngoài cửa bệnh viện vừa "đấu võ mồm" hết sức kinh ngạc.
"Hai người bị trúng tà ở trong phòng bệnh đấy à?" Doãn Tắc nhíu mày hỏi.
Cao Ngữ Lam đập vào vai anh: "Lại nói linh tinh rồi, bọn em chỉ là quy hoạch lại mục tiêu cuộc đời". Trần Nhược Vũ đứng bên cạnh mỉm cười gật đầu lia lại.
Doãn Tắc kéo Cao Ngữ Lam vào lòng: "Em còn cần quy hoạch sao? Mục tiêu cuộc đời em chính là anh còn gì. Em mau đem nhẫn ra trói chặt anh đi, làm một mẻ khỏe cả đời, mục tiêu đạt được, trong lòng yên tâm".
"Không được". Cao Ngữ Lam nhét cây nạng vào tay anh: "Em phải trả sạch món nợ cũ, phát triển sự nghiệp, làm một người phụ nữ tự cường tự tôn. Sau đó em mới suy tính đến anh".
"Ôi trời..." Doãn Tắc bi ai: "Lúc em cự tuyệt anh một cách vô tình, em đã trở thành người tự cường tự tôn rồi".
Trần Nhược Vũ cười lớn: "Lam Lam, tự cường tự tôn gì đó hãy để tớ phấn đấu, còn cậu chỉ cần trả sạch món nợ cũ, giải quyết "Phiếu ăn" là được rồi".
"Nghe này, nghe này, một sự hình dung thông minh biết bao". Lời của Trần Nhược Vũ khiến Doãn Tắc rất hưng phấn: "Phiếu ăn là một thứ vô cùng quan trọng, tôi thích cách xưng hô này. Phiếu ăn của Lam Lam, nghe hay quá đi".
"Anh đừng bày trò nữa". Cao Ngữ Lam buồn cười nhưng cố nhịn lên tiếng giáo huấn anh: "Ở đây là bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-cho-lam-loan/1705066/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.