Trần Nhược Vũ hóa đá nhìn bác sỹ Mông Cổ đang đứng ở cửa phòng bệnh, sau đó cô đỏ bừng mặt. Cao Ngữ Lam cũng cảm thấy ngượng ngùng, cô đang nghĩ xem nên làm thế nào để hóa giải tình huống khó xử này, Mạnh Cổ "hừ" một tiếng rồi quay người bỏ đi mất.
Trần Nhược Vũ đau lòng cúi đầu, tay nắm chặt vỏ chăn.
Doãn Tắc cười hi hi chống nạng đi vào, Cao Ngữ Lam hỏi: "Sao anh lại đến đây?"
"Anh lo em không ứng phó nổi, bệnh viện dù sao cũng là nghề của Mạnh Cổ mà". Chỉ là không ngờ tới, khi anh và Mạnh Cổ đến đây vừa vặn đứng đúng đầu mũi súng.
Mông lạnh, sự hình dung này vô cùng vi diệu. Doãn Tắc quyết định từ nay trở đi, biệt hiệu mới của bác sỹ Mông Cổ sẽ là "Mông lạnh".
Trần Nhược Vũ nói nhỏ: "Cám ơn hai người, tôi không sao cả".
Doãn Tắc kéo một chiếc ghế ngồi xuống: "Cô đã liên lạc với người nhà chưa?"
Trần Nhược Vũ lắc đầu: "Tôi định sau khi xuất viện mới gọi điện cho bố mẹ, không ngờ họ lại tìm tôi vào đúng những ngày này".
"Mạnh Cổ nói cô bị đánh đến mức bị thương, vụ đó còn phiền phức không?" Doãn Tắc hỏi thẳng vào trọng tâm, bây giờ sự an toàn của nhân thân là quan trọng nhất, nếu chót dây vào loại người không ra gì thì phải nghĩ cách giải quyết dứt điểm.
"Vụ đó không sao rồi, chúng tôi đã báo cảnh sát, công ty tôi cũng đã đứng ra giải quyết". Trần Nhược Vũ cúi thấp đầu.
"Rốt cuộc chuyện xảy ra như thế nào?"
"Cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-cho-lam-loan/1705067/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.