Cao Ngữ Lam quắc mắt, tung nắm đấm vào người Doãn Tắc: "Anh toàn nghĩ đến những chuyện không đứng đắn, có cách gì thì mau nói ra đi".
"Ôi trời, hung dữ quá".
"Nhanh lên".Cao Ngữ Lam lại đấm bụp một phát nữa.
"Được rồi, được rồi. Anh chỉ đùa em thôi mà, em đúng là chẳng có khiếu hài hước gì cả". Doãn Tắc bắt lấy tay Cao Ngữ Lam, kéo cô vào lòng rồi xoa đầu cô: "Anh sẽ nhờ Lôi Phong, bảo cậu ấy thử kiểm tra hệ thống dữ liệu của bên công an xem Trần Nhược Vũ có đăng ký số chứng minh hay không, ví dụ như cô ấy xảy ra chuyện không dám về nhà mà đi ở khách sạn. Còn bệnh viện của Mạnh Cổ nữa, khi Trần Nhược Vũ đi khám bệnh, chắc cô ấy sẽ làm thẻ y tế, khi cô ấy dùng thẻ để thanh toán tiền, hệ thống dữ liệu của bệnh viện nhất định sẽ lưu lại địa chỉ nhà hoặc cơ quan của cô ấy...".
"Đúng, đúng, anh nói đúng lắm, anh mau gọi điện thoại đi". Doãn Tắc còn chưa dứt lời, Cao Ngữ Lam đã thúc giục anh hành động.
"Anh vẫn còn một chiêu cuối cùng chưa nói hết".
"Hả? Còn nữa? Anh mau nói đi".
"Trước đây có phải em muốn chỉnh anh nên đưa số điện thoại của anh cho Trần Nhược Vũ, để cô ấy bán bảo hiểm cho anh?"
Cao Ngữ Lam bĩu môi: "Anh có mua đâu? Tự nhiên bây giờ lại giở món nợ cũ với người ta, anh có biết lúc đó anh đáng ghét lắm không..."
"Stop, stop, ai giở món nợ cũ với em chứ?". Doãn Tắc tắt nụ cười trên môi, nhéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-cho-lam-loan/1705069/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.