Tim Cao Ngữ Lam đập mạnh, cô chợt nhớ đến lời bác sỹ Mạnh Cổ nói không tìm thấy Trần Nhược Vũ, bây giờ cả người nhà cũng không tìm thấy cô ấy, lẽ nào cô ấy xảy ra chuyện gì?
Cao Ngữ Lam vội hỏi: "Cậu có số điện thoại và địa chỉ công ty Nhược Vũ không?" Cô chỉ biết Trần Nhược Vũ đi bán bảo hiểm mà không để ý ở công ty nào.
Dương Dương đáp: "Có đây, tớ có tên và địa chỉ công ty của cậu ấy, là mẹ cậu ấy cho tớ. Bây giờ tớ đọc cho cậu, cậu có tiện ghi lại không?"
"Được". Cao Ngữ Lam chạy vào phòng ngủ tìm bút giấy, Dương Dương nói: "Lam Lam, cậu đồng ý giúp đỡ thì tốt quá, tớ còn tưởng..."
Cao Ngữ Lam không có tâm trí nghe Dương Dương nói những lời vô nghĩa này, cô lập tức ngắt lời bạn: "Chuyện quá khứ không liên quan gì đến các cậu. Người hãm hại tớ không phải là cậu, cũng không phải là Nhược Vũ. Tất nhiên, nếu cậu tin đây là một vụ hãm hại".
Dương Dương ấp úng không nói ra lời, Cao Ngữ Lam tìm được giấy bút: "Cậu đọc đi, tớ ghi đây".
"Ừ, được thôi". Dương Dương vội vàng mở miệng: "Cậu ấy làm giám đốc nghiệp vụ ở công ty thương mại Nhã Thông, địa chỉ công ty là tầng 8 building Viễn Dương số 73 đường Trung Viễn".
Cao Ngữ Lam dừng bút: "Nhược Vũ làm giám đốc nghiệp vụ ở công ty thương mại?"
"Đúng vậy, cậu ấy làm ở đó một năm rồi, mới được thăng chức cách đây không lâu".
"Không đúng, chắc cậu nhầm rồi, cậu ấy làm việc ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-cho-lam-loan/1705070/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.