“Đây là……” Võ Hoàng Hậu khó hiểu mà nhìn mảnh lá cây trong tay ta.
“Đây là hương liệu của huyễn hương, tương tuyền huyễn hương là do một vị cao thủ luyện hương thời Thương Chu làm ra, mùi của huyễn hương rất mê ly nồng đậm sau đó làm người hít phải rơi vào ảo cảnh,
Nghe nói còn có thể mê hoặc tâm trí, có thể xây dựng ra ảo cảnh mà người hít phải sợ nhất, nhưng nếu hít quá nhiều thì sẽ biến thành kẻ ngốc. Vì công dụng thần kì này quá ác độc nên vị cao thủ kia vừa làm ra huyễn hương xong liền bị Các nước tranh đoạt, cuối cùng phải ẩn cư núi rừng, rồi từ đó không ai biết về huyễn hương nữa.” Ta chậm rãi giải thích từng tí với Võ Hoàng Hậu.
“Cho nên, ngươi nói có người đang dùng huyễn hương hại bổn cung!” Võ Hoàng Hậu ánh mắt lập tức lạnh lẽo vô cùng, cả người cũng tản ra thật lớn hàn khí.
Ta gật gật đầu: “ Đúng vậy.”
“Đáng giận! Không được, bổn cung hao tổn tâm cơ lắm mới ngồi vào được cái vị trí này, tuyệt đối không thể bị tiểu nhân ám toán, thất bại trong gang tấc!” Võ Hoàng Hậu mở to hai mắt, cắn răng ken két.
Ta nhìn huyễn hương trong tay, trong lòng lại suy nghĩ, rốt cuộc người này tại sao phải dùng huyễn hương hại Võ Hoàng Hậu.
Hiện giờ trong hậu cung Võ Hoàng Hậu đã là kẻ đứng đầu, căn bản không có ai có năng lực và lá gan lớn như thế; hơn nữa huyễn hương này sớm đã biến mất và được xem là truyền thuyết, sao lại xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-dia-phu-o-huong-kia/1890486/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.