Võ Mị Nương theo quán tính định mở miệng gọi người tới, nhưng miệng dường như bị dán lại, dù như thế nào cũng không thể phát ra thanh âm, chỉ có thể trân trân nhìn thùng rượu đang dịch chuyển ngày càng gần, cuối cùng nàng chỉ có thể hoảng sợ mà nhìn chăm chăm gương mặt khủng bố ấy đang dí sát mặt mình....
Một giọng khàn khàn bén nhọn vang ở bên tai: "He he he, Võ Mị Nương, rồi sẽ có một ngày, toàn bộ nỗ lực của ngươi đều sẽ bị ta phá hủy hết!"
Võ Mị Nương hoảng sợ mà nhìn gương mặt kia, chỉ thấy gương mặt kia khóe miệng chậm rãi gợi lên quỷ dị độ cung, làm nàng kinh hô lên nhưng không thành tiếng nổi, như có cái lực lượng gì đang bịt kín miệng nàng lại.
Võ Mị Nương nháy mắt mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy, đầy đầu mồ hôi lạnh.
"Nương Nương, xảy ra chuyện gì?" Cung nữ đang đứng canh gác bên giường nhanh bừng tỉnh mà chạy đến bên mép giường, khẩn trương hỏi.
Võ Mị Nương xoa xoa cái trán tràn ngập mồ hôi lạnh: "Không có việc gì, không có việc gì......"
"Nương nương lại gặp ác mộng sao?" Cung nữ ấy liền đem một cái gối mềm đặt ra sau cái ót cho nàng dựa vào bức tường.
Võ Mị Nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong đầu vẫn toàn là cảnh tượng ban nãy, rõ ràng và chân thật sến nỗi khiến nàng phải kinh hãi!
"Mau, mau kêu Cơ cô nương đến." Võ Mị Nương vỗ về cái trán, nói.
"Bây giờ đã hơi khuya......" cung nữ đang muốn nói cái gì, đột nhiên bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-dia-phu-o-huong-kia/1890488/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.