Tí tách. Đêm tối dần phủ xuống, Phong Nhã Vân chuyên chú đem cành cây đi đốt, sưởi ấm nam nhân kế bên.
Cô có chết cũng không ngờ, giây phút sinh tử hoạn nạn đó, hắn lại đưa ra một tay cứu lấy cô. Ban đầu cô định tức giận hắn lén lút theo sau, nhưng nghĩ kỹ lại thì cảm thấy do bản thân bất cẩn, nên không hỏi thêm gì, chỉ im lặng.
Hố này không quá sâu, nhưng trời tối khuất bóng đường đi, phía trên rêu phong ẩm mốc trơn trượt, không thích hợp để ra về lúc này. Di động cũng hoàn toàn không bắt được sóng.
Cô nhìn nam nhân đang yên lặng nghỉ ngơi, mi tâm nhăn lại, trên đùi hắn một vết thương lớn, nhưng may mắn là chỉ tổn hại đến phần da thịt, chưa bị động tới xương. Phong Nhã Vân châm lửa, trong lúc hỗn loạn nhanh chóng tìm được một chai rượu nhỏ trong túi áo hắn, lại không tìm được thứ khác, cắn răng đem rượu đổ hết vào trong miệng, khư khư giữ lấy.
Cô quay đi một lúc, khi quay lại chai rượu đã đầy ắp nước suối lấy từ hồ nhỏ cách đó không xa. Cô cẩn thận rửa miệng vết thương, hai má phúng phính chứa đầy rượu, khuôn mặt phồng lên trông như cá nóc, nhưng lại nghiêm túc chuyên tâm.
Thanh Di nhìn hai má cô, cố nén chịu cảm giác muốn cười to, kiềm chế muốn dùng hai tay chọt vào má cô ngay lúc này, tùy ý để cô thực hiện qua loa công tác cấp cứu cho chân hắn, trong lòng rung động không nhỏ.
Hắn nhớ khi còn bé, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-khong-phai-em-bi-cam-sao/1907759/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.