Tư Mã Thanh Di gác tay lên trán. Đêm nay đã là đêm thứ năm, hắn mất ngủ đã lâu như vậy, nguyên nhân lại khiến hắn liên tục chối bỏ, mặc cho bản thân cực khổ tìm cách vẫn không thể chợp mắt được một chút.
Hắn rõ ràng được hắn chán ghét cô đến cỡ nào, hận không thể ở trước mặt mọi người vứt đi vẻ ngoài hoà nhã hắn xây dựng nên mà đem người con gái kia tống đi nơi khác thật xa. Hắn nhớ hắn đã từng chán nản thở dài, mong rằng ông trời sẽ đem người con gái đó mang đi, đừng ở bên cạnh hắn quấy phá, thẳng đến khi ước nguyện của hắn đạt được, hắn lại cảm thấy nuối tiếc.
Hắn từ năm mười lăm tuổi đã quen biết cô, nhìn thấy cô bám dính lấy mình không buông sinh phiền chán, ở cùng cô chưa bao giờ bày ra vẻ mặt tôn trọng mà hắn nên có. Dù sao đây cũng là hôn thê của hắn, cho dù hắn có căm ghét tới mức nào, cũng phải nhịn xuống mà hướng cô cười, sau đó ở góc khuất tàn nhẫn tổn thương cô.
Cô như vậy nhưng chưa từng hận hắn.
Hắn nhớ sinh nhật năm hắn mười bảy, cô tự tay chuẩn bị một cái bánh kem ba tầng to tướng, xiêu xiêu vẹo vẹo đẩy trước mặt hắn. Tư Mã Thanh Di chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ khinh bỉ, không khách khí đem hất đổ, khi trông thấy tiền bối trong nhà tìm tới liền bày ra vẻ mặt rằng hắn lỡ tay, cô vẫn là không bóc trần hắn.
Năm đó hắn dứt khoát xuất ngoại, sang Trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-khong-phai-em-bi-cam-sao/1907761/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.