Lễ bái sư diễn ra vào buổi tối chỉ vì một lý do đơn giản.
Buổi sáng nắng quá, bọn họ lười.
Phong Nhã Vân tranh thủ thời gian, phóng xe về nhà, túm ngay Phong Gia Đằng vẫn đang bận bịu với đống sổ sách lôi lên phòng.
"Ba, con còn có vị biểu ca nào sao?"
Phong Gia Đằng toan mở miệng trách móc, lại nghe thấy con gái cưng nói vậy, thoáng có ý chần chừ: "Không có."
"Thật không?" Cô nheo nheo mắt, bày ra dáng vẻ nguy hiểm.
"Thật." Phong Gia Đằng quả quyết, tính toán thời điểm lui ra.
Lão cảm thấy nếu còn ở đây đấu mắt với con gái, lão thua mất.
Phong Nhã Vân không đợi lão đi ra tới cửa phòng, túm lão lôi trở lại: "Chờ chút đã ba, lúc nhỏ vì sao con lại ở bệnh viện Kỷ Sơn?"
Kỷ Sơn là tên bệnh viện mà Trương Đông Vũ nói rằng, đó là nơi họ gặp nhau.
"Làm gì có bệnh viện Kỷ Sơn nào!" Lão cười xoà, "Nha đầu, xa nhà lâu quá khiến đầu óc con hỏng rồi à? Thành phố Z làm gì có bệnh viện nào tên như vậy?"
"Kỷ Sơn nằm gọn trong vịnh, trước đây ba cùng con đi dạo cũng thấy qua rồi." Cô bắt đầu mờ mịt, "Ba đang giấu con chuyện gì sao?"
"Con nhớ nhầm rồi!" Lão hạ giọng.
Lão nhớ như in cái bệnh viện đó, nhưng vẫn liên tục dối lòng rằng lão đã sớm quên đi. Quên đi mới là tốt! Lão đã lỡ mất con gái mình một lần, rồi lại một lần, lão không cho phép đứa con gái bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-khong-phai-em-bi-cam-sao/1907789/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.