Trương Đông Vũ đưa cô đi dạo vòng quanh bệnh viện, bàn tay hắn nắm lấy tay cô, mười ngón xen lẫn vào nhau.
"Bảo Bảo, em nhớ được những gì rồi?" Hắn mông lung hỏi.
"Không phải nhớ được anh chính là Đông Đông rồi sao?" Phong Nhã Vân nỗ lực diễn, đáy lòng không khỏi lộp bộp hai tiếng.
Có nhớ vẹo gì đâu mà nói!
"Vậy em có nhận ra, đây là bệnh viện nơi hai người chúng ta gặp nhau?" Hắn thâm tình.
Cô đưa mắt đảo quanh, trong đầu không một chút ký ức. Chẳng lẽ đây là bệnh viện đã từng xuất hiện trong giấc mơ kia?
"Bệnh viện này vốn là một bệnh viện nhỏ, nhưng được sửa sang lại từ biệt thự của một vị mạnh thường quân quyên tặng. Kiến trúc của bệnh viện, cùng địa thế khá hẻo lánh, nhưng lại gần biển, khiến cho bệnh viện trở thành nơi được người trong giới quý tộc săn đón, từ đó một số lượng lớn bác sỹ y tá đổ dồn về đây, đem danh tiếng bệnh viện lan xa."
"Người khi nãy khám cho em là Tống Thành, ngày trước từng là đồng học của anh. Năm đó cậu ta giỏi nhất là thần kinh học, lâu dần trở thành vị bác sỹ có tiếng trong giới này. Cậu ấy xem như bác sỹ thần kinh giỏi nhất anh từng biết, nhưng tính tình quái đản, chỉ hứng thú với y học, nên một mình chuyển dời ra đây, âm thầm nghiên cứu đủ loại bệnh. Tống Thành ở nơi này đã năm năm, là anh khiến cậu ta tới đây, bởi vì hy vọng một ngày em có dấu hiệu nhớ lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-khong-phai-em-bi-cam-sao/1907791/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.