-Jen hình như là Vanesa...._câu nói của Rick bỗng lập lững, chưa kết thúc câu như là để xem phản ứng của Ken như thế nào
Đúng như Rick nghĩ, bọn họ chỉ xem Rick là thằng ngốc
Jun tắt bặt nụ cười, gương mặt dồn nén sự tức giận mà có thể bùng nô lúc nào
-Thằng dở, không được đùa thế nữa_bàn tay Jun dơ thành nắm đấm, không đánh, chỉ dọa, mắt liếc liếc sang Ken
-Ha, mày đừng đùa nữa_Ken mặt cười cười, miệng nói không tin nhưng tận sâu trong lòng lại chứa nỗi ngạc nhiên, thương xót
-Mà mày có chắc không?_Jun dò xét lại một lần nữa, đó là điều hoàn toàn không thể xảy ra
-Hình như...._Lại là câu nói lập lững, không có kết thúc
Ken không nói gì, mặt trầm ngâm suy nghĩ. Rick và Jun cũng nhìn Ken, khuôn mặt lô rõ vẻ đồng cảm , bi thương, nhưng mà bọn họ đâu biết mối nguy hiểm sẽ xảy đến với nó
.........................................................................................................................................................
-Tao cho mày 5’ thôi nhá_trên tầng Anna lên tiếng thúc dục
Nó đi vào phòng tắm, nó cảm tưởng như lần này sẽ không nhìn thấy được Anna, một nỗi sợ hãi vô hình không thấy rõ
3’ trôi qua
5’ trôi qua.....rồi 10’, Anna gọi nhưng không thấy có tiếng nó trả lời, lo lắng, cô đập cửa, không có lời đáp lại
Lo lắng tột cùng, cô bất giác bấm số điện thoại của Jun
-Jin, Jen...biến mất rồi_giọng nói rời rạc không rõ của Anna tựa như sắp khóc. Không muốn nghe tiếp, Anna vội vã tắt máy nhưng vẫn nghe thấy tiếng hét của Jun
“Cái gì!!!!”
-Có chuyện gì vậy_thấy tiếng hét của Jun khi nhấc điện thoại, một nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-ngoc-vi-sao-toi-lai-yeu-em-nhieu-den-the/450492/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.