Tối đến. Gió thu nhàn nhạt thổi mang theo hơi mặn của biển cả...
Kim đồng hồ ai quay mà chạy
Dòng thời gian ai đẩy mà đưa
Có duyên thì trăm năm cũng gặp
Không duyên có gặp cũng như không
#Khách sạn
Cả tốp người đến chúc mừng sinh nhật nó, ai cũng vui vẻ....nhưng lại chẳng thấy nhân vật chính của chúng ta đâu...
10h tối
Nó vẫn không xuất hiện, mọi người bắt đầu lo lắng
-Anna, hay em lên phòng gọi Jen xem_Ken hướng mắt về phía Anna, giọng nói điềm đạm, thập phần có lo lắng
Anna nghe theo, vội vã chạy vào thang máy
1.....2.....3.....4
Từng dãy số cứ nhảy , làm tâm trạng của Anna thêm đung đưa
.........................................................................................................................................................
Biển cả về đêm tối đen, quả thật không thể thấy màu xanh biếc của buổi sáng, đến chút ánh sáng từ các cột điện cũng chỉ nhàn nhạt
Một cô gái tóc dài xõa xuống đến lưng, cô vân trên người một chiếc váy trắng...gương mặt không có sức sống, tiến ra xa về phía biển khơi mênh mông
........................................................................................................................................................
-Personality disorders_giọng nói lãnh đạm của 1 cậu trai trẻ, tầm 20-21 tuổi nhưng trong đó lại khiến cho người ta cảm tưởng đã trải qua biết bao nhân tình thế thái ở đời
-Đó là gì_ngồi đối diện cậu ta, gương mặt quen thuộc nhưng không mấy bắt gặp, đó là Rin-phó bang Red, giọng điệu tò mò về thứ mà chàng trai kia vừa nói
-là căn bệnh rối loạn nhân cách, không giống cậu, người mắc phải không thể điều khiển mình, có hai suy nghĩ,hai cách sống đối lập nhau_vẫn là giọng nói gây tò mò đó
-Ý là một con người khác xuất hiện trong bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-ngoc-vi-sao-toi-lai-yeu-em-nhieu-den-the/450494/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.