- Ý cậu là...- Bảo
- Có thể là cô vợ chưa cưới của cậu đó, Minh Khánh- kèm theo câu nói là một nụ cười đểu của Quân.
- Giờ sao đây- Thục Anh lo lắng đi qua đi lại.
- Ơ...ơ...Khánh mày đi đâu vậy.
Chẳng thèm trả lời Bảo, hắn lên xe rồi cứ thế phóng như bay về phía trước.
- Thôi được rồi, tôi sẽ điều thêm người đi tìm cô ấy, nếu có tin tức gì tôi sẽ liên lạc sau- Quân nói xong cũng thế, leo lên xe và phóng đi.
- À này Thục Anh, hay chúng ta thử đến những chỗ mà Kim có thể tới không- Bảo quay sang Thục Anh mà nói.
- Ừ, vậy đi.
.
.
.
Bước vào căn nhà hoang, T.My cầm theo một chai nước lạnh và một cái roi da.
- Xin chào! đã đến lúc đùa giỡn rồi gì.
Nó không trả lời lại mặc cho cô ta tha hồ tự kỉ.
- Trò chơi này sẽ khá là đau đó- chất giọng của T.My khiến người nghe cũng phải rùng rợn, có chút thâm hiểm.
- Mày định chơi trò cấm khẩu đó với tao sao- T.My.
Nó không thèm liếc cô ta một cái, cứ im lặng như chưa nghe thấy gì hết. Tức quá cô ta cầm roi quất thẳng vào người nó, máu trên tay bắt đầu chảy ra, dù đau nhưng nó vẫn sẽ ráng chịu chứ còn hơn khóc lóc trước mặt cô ta.
- Ái chà chà, mày cũng lì ghê ta, đau thế mà cũng không kêu sao.
Sau câu nói đó cô ta lại dùng roi quất liên tiếp lên người nó, nó mím môi chịu đựng quyết không kêu lên một câu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-nho-kia-nguoi-toi-yeu-mai-la-em-do/103595/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.