Ra về...
- Ê con kia mày dám cúp tiết đi đâu vậy hả, làm tao lo muốn chết, mày có biết là....@#$%^&^**%&8 bla...bla...bla...
Vừa nhìn thấy nó Thục Anh đã hằn học bước tới, rồi xả cho nó một tràng.
- STOP! mày nói nữa là tao nhập viện ngay lập tức đó- nó.
- Tại sao?- Thục Anh ngu ngơ hỏi lại.
- Vì nhồi máu cơ tim đó, haha.
- Con quỷ- Thục Anh véo vào hông nó một cái
- Á! Đau.
- Giờ có khai không, nãy giờ làm gì và ở đâu.
- Ơ! chết tao quên mất, còn một số việc ở công ty ba mẹ giao cho tao, thôi tao phải về gấp đi, bye- nó đánh trống lảng rồi vèo đi luôn sau.
- ơ...ơ...ê mày tính trốn hả.
.
.
.
- Haizz đúng là...ở lại một lát nữa chắc bị nó tra tấn cho đến chết mất- nó vừa đi vừa lẩm bẩm một mình.
Tự nhiên hôm nay muốn đi dạo, nó liền tới cái nơi mà hắn đã đưa nó đến lần đầu tiên. Đến nơi, nó đi dạo một vòng để khám phá hết nơi này, bỗng nó thấy có bóng đen chạy vụt qua hàng cây đối diện một cách rất nhanh, chân nó bỗng dừng lại, lắc đầu nguầy nguậy, nó một đứa "sợ ma" đang cố xua tan đi cái ý nghĩ trong đầu. Cứ thế nó lại bước tiếp về phía trước, đi được một lúc thì...
Nó bị bịt miệng, vâng chính xác là có người đang tẩm thuốc mê nó, cố vùng người ra khỏi tên lạ mặt kia nhưng sức nó quá yếu, thế là mắt nó dần nhắm lại dù có cố mở to đến cỡ nào.
Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-nho-kia-nguoi-toi-yeu-mai-la-em-do/103596/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.