Lập Thành cười, âm thanh trong trẻo. Nó xoa xoa đầu tôi.
" Đi thôi."
Tôi bĩu môi nhưng vẫn đứng dậy đi theo nó.
Lập Thành đẩy cửa căn nhà hoang, bên trong không khóa, cửa theo động tác của nó mà mở ra, không gian vang lên tiếng kẽo kẹt.
Khung cảnh bên trong khiến tôi khá bất ngờ. Ngoài một bên vách bị sập, tường giằng xéo vết nứt, rong rêu bám từng mảng lớn, loang lỗ thì mọi thứ sạch sẽ đến không thể tin. Nơi này từ rất lâu đã không có người mà lại sạch sẽ như thế này ư? Bên góc, bộ bàn ghế gỗ cũ kĩ, ghế bị mục gần hết, chỉ còn hai chiếc còn nguyên vẹn. Trên bàn là vỏ bánh, và vài mẫu bánh mì vương vãi.
Tôi đi đến, cầm lên xem, quay sang Lập Thành:
" Thành xem trong này không phải bỏ hoang từ lâu rồi sao? Vỏ bánh này là thế nào đây"
Lập Thành mỉm cười, đôi mắt đen láy trong veo như có muôn vàn vì sao trong đấy. Mắt nó rát đẹp, tôi nhìn không biết bao nhiêu lần, vậy mà lần nào cũng bị ánh mắt ấy hút vào đến đờ đẫn.
"Gian trong có thứ này còn hay hơn. " Lập Thành không trả lời câu hỏi của tôi,nó xoay người rời đi.
Tôi theo Lập Thành đi vào gian trong. Hình như nó rất quen thuộc điạ hình trong này, nắm tay tôi, kéo tôi đến chiếc tủ làm bằng gỗ. Nó mở tủ. Bộ tóc giả, cùng áo trắng xuất hiện trước mắt tôi.
"Đây chính là thứ chúng ta nhìn thấy tối hôm qua và cả ngày hôm đó Tuyết nhìn thấy"
Tôi cầm lên xem. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-thich-thi-noi-di-chu/428003/chuong-14-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.