M...ma...?
Không... Không thể nào...không thể nào.
Tôi không ngừng phủ nhận, bác bỏ, nhưng tôi hiểu rõ bản thân đã lung lay, không thể khẳng định trên đời này không có ma được. Nó thuộc về tâm linh. Có người tin có, có người tin không. Tất cả đều bí ẩn, không một lời giải đáp. Bởi cho đến ngày nay khoa học vẫn không thể chứng minh.
Tối đó, tôi không nói với bất kì ai tôi nhìn thấy kể cả Lập Thành.
Chiều hôm sau, anh Cò và mọi người rủ chúng tôi đi hái bắp.
"Oa bắp nhiều ghê." An cảm thán.
Bắp trải dài bạt ngàn, mênh mông không biết đâu là điểm tận cùng.
" Chúng ta hái trộm thật à? Có sao không?" Bình hỏi lại, giọng e ngại.
" Thật chẳng lẽ lại đùa. " Thằng Còi chép miệng.
" Nhưng..." Bình ngập ngừng, lưỡng lự.
"Nhưng nhị gì nữa, ông có phải con trai không vậy? " Linh đá xéo.
" Sao không, bà muốn không tui cởi ra chứng minh cho bà xem?" Vẻ lưỡng lự thay mất, Bình tiến lại gần Linh, mặt hùng hổ.
" Khiếp. Thách ông đấy. " Linh hừ nhẹ, nó kênh mặt lên thách thức.
" Bà... bà..." Bình thất thế, nó chỉ định bụng hù dọa con Linh lại không ngờ con Linh không sợ,ngược lại đẩy bản thân vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Cả đám cười đến chảy nước mắt. Anh Cò hùa theo, càng khiến Bình thêm đỏ mặt, thất thế:
" Cởi đi Bình, chứng minh cho mọi ngưòi thấy luôn đi. "
" Mọi người đừng cười nữa. " Bình nói lí nhí, mặt đỏ bừng.
" Tranh thủ không có người chúng ta hái nhanh đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-thich-thi-noi-di-chu/428009/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.