Năm giờ chiều, ánh nắng dần dần tắt. Sau khi mọi người đã có mặt đông đủ, anh Cò gương mặt căng thẳng nhìn từng gương mặt một lượt:
" Hay đừng đi nữa. "
Chị Mị liếc xéo, vòng tay trước ngực:
" Cò thật là, muốn về thì về một mình đi. "
Anh Cò thở dài, biết bản thân không thể ngăn cản được, anh không nói gì thêm nữa.
Bình thì ngược lại vẻ buồn rầu, ủ dột của anh Cò, tâm trạng nó cực kì vui vẻ, miệng cười không khép lại được, nó đứng trò chuyện với Lập Thành, miệng nói không ngừng tay múa lung tung.
Tôi ngồi xuống tảng đá dưới gốc cây, chống cằm, lòng bồn chồn. Vài tiếng nữa sự thật sẽ được phơi bày.
Mặt trời rất nhanh xuống núi, tia nắng cuối cùng xót lại cũng tắt ngúm. Bóng tối dần ngự trị. Bầu trời đêm nay đen như mực không trăng cũng không sao.
Chúng tôi hàng nối hàng hướng về phiá nhà hoang. Nhà nhà lên đèn, ánh đèn leo lét không đủ chiếu sáng một con đường. Ở quê, tầm giờ này, đa số nhà dân đều đã cài then khóa chốt, không gian đìu hiu, tiến ếch nhái ngoài đồng kêu rôm rã, khiến sóng lưng tôi lành lạnh, da gà nổi lên khắp người.
Đứng trước ngõ căn nhà hoang, gương mặt ai cũng căng thẳng. Lập Thành tiến lên phiá trước, nó bắt đầu tháo sợi dây dừa quấn lấy cửa, vì trải qua thời gian dài, sợi dây dừa đã mục nát, nó chỉ cần kéo nhẹ đã đứt thành nhiều khúc. Nó dùng lực, cửa ngõ mở ra, lâu năm không mở cỏ bám đầy cửa, không gian vang lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-thich-thi-noi-di-chu/428006/chuong-13-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.