Editor: Sakura Trang
“Công tử...?”
“Tranh này... Là ai vẽ...”
Thanh âm dị thường băng lãnh, thiếu niên cực sợ, lập tức cầm lại bức hoạ cuộn tròn làm như muốn đi.
“Ai vẽ!” Mặc Diễn nắm thiếu niên, hung hăng ép hỏi, “Y ở nơi nào, nói cho ta biết... Y ở nơi nào!! “
“Ta... Ta không biết...! “
“Nói cho ta biết!! “
Người trước mắt sắc mặt tái nhợt, đôi mắt sấm tơ máu.
Thiếu niên bị hét ngây người, bế chặt miệng lắc đầu liên tục.
“Nói cho ta biết...” Thanh âm Mặc Diễn run, hàng nước mắt cuồn cuộn trượt xuống.
Buông ra thiếu niên, hai tay bắt vai hắn.
“Ta sẽ không làm thương tổn y... Cầu ngươi... Nói cho ta biết...”
*
Giữa đường nhỏ dẫn lên núi, quanh co uốn lượn. Ánh tuyết đọng một chút.
Ngoài hàng rào một cành cây xanh khô gầy, cổng không cài then.
Mặc Diễn nhẹ gõ cửa, thấy không có người đáp lại, liền chậm rãi đẩy mở đi vào.
Tiểu viện không lớn, giống như của gia đình bình thường trong núi. Chỉ có một gian nhà tranh, giữa sân bày đặt một cái ghế trúc, bên ghế rơi mấy giỏ trúc. Trước nhà dưới mái hiên có một bếp lò nho nhỏ, xây từ đá, rất là đơn sơ, bên cạnh còn đặt một cái bàn trúc, dường như chủ nhân rất thích uống trà.
Trong trong tranh tuy nhỏ, lại dọn dẹp thật chỉnh tề, trên bàn không có một hạt bụi, trên giường cây đệm chăn gấp chỉnh tề, duy nhất trên bàn nhỏ đặt mấy cuốn sách, trên sách có vết mực, vết mực chưa khô. Mặc Diễn lẳng lặng ngưng mắt nhìn, chỉ cảm thấy ngực hơi đau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-tich-ha-tich/2312810/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.