Editor: Sakura Trang
“Ngươi hôm nay...” Tiều phu bỗng nhiên mở miệng, “Làm sao vậy.”
Thanh y công tử tay dừng lại.
“Không có việc gì.”
Tiều phu lẳng lặng nhìn y, thanh y công tử buông mắt.
“Ta chẳng qua là cảm thấy, mình rất vô dụng... Đan đến trưa cũng chỉ có thể đan hai cái, cũng bán không được bao nhiêu tiền, mọi chuyện đều phải dựa vào các ngươi, ta có ta băn khoăn, ta...”
“Hắn muốn thành hôn đi.”
Tiều phu lẳng lặng nói, ngón tay thanh y công tử bắt đầu run.
“Hắn muốn thú người mới tiến cung, có đúng hay không.”
“Ngươi xem bố cáo.”
“Ta...” Thanh y công tử buông bát, cố nén run rẩy trên người, bài trừ một nụ cười khổ.
“Ta, ta không thích ăn hành.”
“Nga.” tiều phu không nói gì, nâng bát, đem hành đều gắp vào trong bát mình, múc trứng chần nước sôi cho y.
“Ta lần sau lưu tâm.”
Ngón tay của thanh y công tử ở trong y phục run rẩy, rũ mắt làm cho thấy không rõ ánh mắt của y.
“Ta... A... Ta có đúng hay không... Thật buồn cười...”
Tiều phu không đáp, chỉ là lẳng lặng nhìn y, thanh âm khàn khàn, hô hấp rối loạn, từng tiếng từng tiếng, đều hóa trong đang trầm mặc.
Thanh y công tử thật sâu thở ra một hơi, lại ngước mắt thì, khôi phục cười ôn hòa ngày xưa.
“Ngươi...” Thanh Y công tử nhíu mày, nhìn một vết sẹo trên mặt tiều phu.
“Đây là bị sao vậy?” Thanh y công tử đưa tay muốn chạm, lại bị người nọ tách ra.
“Đụng phải mấy ác bá, không sao.”
Gặp người còn muốn nói gì nữa, tiều phu vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-tich-ha-tich/2312811/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.