Zac Evans nhìn thấy bộ dạng của Gia Nguyệt thì cười khẽ, huýt sáo, ra vẻ đùa giỡn,"Gia Nguyệt, em mặc bộ này rất hợp đấy!"
Gia Nguyệt nghe vậy, lại không cảm thấy thích thú mà nghĩ rằng, anh ta đang trêu chọc mình, nhíu mày, tức giận,
"Thôi được rồi, anh muốn tôi đi cái gì thì đi mau đi, thật tốn thời gian của tôi."
Zac nghe vậy không giận mà chỉ cười,
"Thôi được rồi."
Hai người đi khắp công viên, Gia Nguyệt thì không thích đi chơi kiểu này, bởi cô rất ít đi đến những nơi quá đông đúc, bởi lẽ cô còn áp lực đè nặng. Nhưng Zac lại là con người ưa náo nhiệt, anh ta nhanh chóng lôi cô từ nơi này đến nơi khác.
Gia Nguyệt ban đầu hơi khó chịu nhưng lại nhanh chóng làm quen với bầu không khí ở đây, cô trở nên cởi mở hơn. Đặc biệt, cái tính hiếu thắng của Gia Nguyệt lâu nay nhất thời trỗi dậy, trò nào cô cũng muốn thắng Zac.
Nhưng đối với Zac, anh ta lại chỉ nhìn cô với ánh mắt thú vị, bởi lẽ anh ta cảm thấy cô cũng giống như một đứa trẻ ham vui, ham chơi. Điều này một phần đã khiến cho Gia Nguyệt tức giận, khi cô nhận ra cái thái độ kia của Zac.
"Này, anh không cảm thấy anh thật kém cỏi sao, chỉ là một hồng tâm thôi, anh chỉ có thể trúng năm cái."
Zac đứng bên cạnh cười ngả ngớn, như thể không quan tâm,
"Ok, tôi chịu thua. Được chưa nhỉ?"
"Anh!!!"
Lâm Gia Nguyệt tức giận,
Nhưng một chốc lát sau, Gia Nguyệt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,
"Được rồi, chúng ta tỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-toi-se-khong-ket-hon-voi-anh-dau/586711/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.