"Eo ôi! Anh không cảm thấy mấy lời đó thật buồn nồn sao? Hey Zac Evans, xin lỗi tôi bận rồi, lần sau sẽ tiếp chuyện với anh ,tôi cần phải đến công ty." Như Nguyệt nói nhanh rồi quay người định đi,
Nhưng ngay lập tức Zac đã nhanh chóng giữ cô lại, tay cố tình nắm lấy Gia Nguyệt, lại ra vẻ "cool" ngầu, nháy mắt,
"Yên tâm, công việc của em hôm nay, chính là tôi!"
Cái tên Zac Evans này, quả thực thích dùng mấy từ buồn nôn, nhưng bất ngờ, chuông điện thoại trợ lý của Gia Nguyệt gọi đến. Gia Nguyệt nghe xong, nhíu mày,
"Công việc của tôi.... thật sự là anh?"
Zac Evans cười ha ha,
"Bingo! Người đẹp!!"
Gia Nguyệt hơi sững người, lại hỏi,
"Anh thật sự ,,, sẽ đầu tư vào công ty tôi!"
"Đó còn tùy vào thái độ của em nha!"
Zac Evans ngả ngớn,
"Ok.Tôi có tự tin sẽ giành lấy được tiền đầu tư từ anh."
Zac nghe vậy, cười tự tin,
"Để xem, em có bản lĩnh đó!"
Nói rồi anh ta tự tin dắt Gia Nguyệt xuống, mở cổng xe, mời Gia Nguyệt vào như một bà hoàng. Như Nguyệt cũng thoải mái lên xe.
************
Tiếng xe "br- ừm.." phóng đi, nhưng không biết rằng đang thu hút một đôi mắt thâm sâu khó lường ở phía sau. Không biết liệu đó có phải thần giao cách cảm không, nhưng Gia Nguyệt, đột nhiên cảm thấy hơi rét lạnh,
Khoảng chục phút sau, chiếc xe ô tô nhanh chóng lái tới một công viên giải trí "M", Lâm Gia Nguyệt nhíu mày,
"Không phải chúng ta đi bàn công việc sao? Tại sao lại tới đây?"
"Gia Nguyệt, em không cần phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-toi-se-khong-ket-hon-voi-anh-dau/586713/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.