- Em là cô gái mang hài vàng
... không màn đau khổ để yêu anh !
- Tuy mỏng manh như chưa bao giờ là thất bại . . .
- Hiện tại em là cô gái mang hài tím
. . . Nhẫn tâm ảo mộng chiếm trọn trái tim anh !
__________________
Muốn có hạnh phúc phải trãi qua khổ đau, hay con tim dao động mà chưa nói thành lời ? Tình hình hiện tại của Dương Kì Nam đích thị là như vậy. Anh tức giận ném tập hồ sơ trên tay mạnh xuống bàn. Mệt mỏi gục mặt xuống, khẽ khép hờ mắt lại.
Thư ký Lâm đứng kế bên cạnh cúi đầu lo lắng nhìn anh, cô chưa bao giờ thấy tổng giám đốc kiệt sức đến như thế. Dạo này anh thường xuyên ngủ lại tại văn phòng, còn nói anh không chịu vào phòng ngủ mà nằm ở trên sofa. Hôm đó cô ở lại khuya, thì bất ngờ chợt thấy anh nằm trên sofa, kế bên còn có vài chai rượu nặng lăn lốc. Tình hình của Dương thị đã quá trầm trọng, nội trong hai ngày nữa không trả hết nợ ngân hàng thì sẽ phá sản ngay lập tức. Cô run run hai tay cầm hồ sơ của mình, khẽ nhỏ giọng đưa tấm đơn trên tay lên: "Tổng giám đốc, tôi xin nghỉ việc". Cô xin lỗi, cô còn phải lo cho tương lai của mình. Không thể để mình bị thất nghiệp. Cô e ngại nhìn anh.
Mắt thấy, Dương Kì Nam lạnh lùng ngước mặt lên, nhìn chằm chằm vào tấm đơn xin nghỉ việc của thư ký Lâm mà cười lạnh. Nâng tay lấy bút ký tên vào rồi lại không cảm xúc gục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-vo-yeu-dung-so/210192/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.