_ Em dùng 10 giây để xóa số liên lạc của anh, dùng 10 phút xóa bỏ tất cả tin nhắn, dùng 10 tiếng ném tất cả quà anh tặng, dùng 10 ngày để bỏ thói quen gõ tên anh mỗi lần lên Facebook. 10 tháng sau, khi em nghĩ mình đã buông xuống được tất cả, lại bị một câu hỏi thăm 10 chữ của anh thức tỉnh, cuối cùng mới phát hiện, hóa ra thời gian không phải thứ thuốc chữa lành được tất cả_
_________________
8:00 AM tại một căn chung cư nhỏ tầng 11, tòa nhà 27, tại thành phố S.
Hai hàng lông mi cong dài của một cô gái chợt run run nhẹ, cả thiên hạ trên giường đang nằm bất động đột nhiên từ từ giương mi ... mở mắt ra. Cô gái nằm im đó, đôi hắc đồng mang một nỗi buồn u ám, sâu thăm thẳm không mang lên một tia cảm xúc. Cô gái từ từ khó khăn gượng người ngồi dậy. Ánh mắt có chút không quen nhìn những thứ xung quanh, sau đó bắt đầu kinh ngạc, hoảng loạn. Nơi này là đâu ? Cứ tưởng ngày hôm qua cô đã chết rồi.
Lâm Á Kỳ nhắm mắt lại, cô nắm tay xiếc chặt grap giường màu trắng, sau đó thì lại nheo mi, một lần nữa mở mắt ra. Từng sự kiện trong đầu đang từ từ được sắp xếp lại. Đôi môi nhợt nhạt khẽ cắn chặt nhìn dáo dác xung quanh, mong sẽ có gì đó quen thuộc. Mong là cha cô đã đi tìm cô và cứu cô về nhà.
Lúc này, chợt có tiếng động vang lên. Lâm Á Kỳ theo bản năng có chút hoảng sợ lùi về phía sau. Cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-vo-yeu-dung-so/210198/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.