Em vô cùng ghen tị với những người có thể sống cùng một thành phố với anh, có thể gặp thoáng qua anh trên phố, có thể cùng đi trên một con đường, có thể cùng ngắm nhìn những cảnh sắc giống anh. Họ thậm chí còn có thể vô tình va phải anh giữa đám đông chật chội, nói một câu xin lỗi anh để rồi được nghe anh dịu dàng đáp lại: “Không sao đâu”. Họ may mắn như vậy, còn em chỉ có thể im lặng nói ở trong lòng, em nhớ anh.
~~~~ღ~~~~ღ~~~~ღ~~~~ღ~~~~
Lâm Á Kỳ nghe được những gì Lâm Nhất Dân nói, lòng cô bỗng như chùn xuống đáy vực thẳm, tim đau thắt như đang bị nhàu nát. Trong vô thức chỉ biết vụt chạy ra khỏi căn biệt thự đó. Cô khóc thét trong đau đớn, cứ chạy, cứ chạy, chạy mải miết cơ hồ như không biết mệt nhưng cô không biết mình có thể chạy đi đâu, chỉ mong mình có thể chạy khỏi cái thế giới kinh tởm này. Trước mặt cô, mọi thứ đều nhòe đi bởi một màn nước mắt. Nó mặn như muối, xát vào thâm tâm cô. Càng nghĩ càng đau. Giọng nói đầy độc tài của Lâm Nhất Dân luôn vang vảng bên tai cô như oan hồn đòi mạng.
Rồi Lâm Á Kỳ chợt dừng lại, cô không biết đây là con đường nào trong cái thành phố xa lạ này. Chỉ biết, ngoài cô ra chỉ có đèn đường. Hai bên nẻo đường hoang vắng, lạnh lẽo đến tĩnh mịch. Ánh đèn vàng nhạt hắt vào thân người nhỏ bé của cô, ảm đạm đến thấu xương.
Lâm Á Kỳ khóc lớn, rồi chợt, cô nhếch khóe môi nhẹ cười, cô cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-vo-yeu-dung-so/210200/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.