- Mở mắt :)
~~~ Bán nụ cười cho ngày dài vội vã ~~~
- Nhắm mắt :(
~~~ Mua lại bóng tối của những vụn vỡ hư vô ~~~
- Em sẽ học cách đứng lên ...
- Sẽ kiên cường bước qua giông bão ...
_______________________
Nháy mắt khi con người ta không để ý thì cũng đã ba tháng trôi qua. Thời gian chảy như suối trên thác nước. Lâm Á Kỳ mặc chiếc váy ngủ màu đỏ đứng trên lầu của một căn biệt thự cổ kính, có lẽ là xa lạ ở thành phố S, cách thành phố K rất xa, phải di chuyển bằng con đường hàng không.
Khoảng thời gian này, cô luôn ở nhà của cha mình, Lâm Nhất Dân. Do Kì Nam dạo này luôn bận công việc ở Dương thị đi công tác hay khảo sát xa nên cô mới kiếm được cớ trở về đây với ông ấy. Còn nhớ ban đầu, anh giữ cô khư khư ở biệt thự như cô bị giam lỏng. Năn nỉ hay xin xỏ đến mấy anh cũng không cho phép cô rời đi. Khiến cô vừa hạnh phúc vừa chán ghét. Vậy mà vài hôm sau, An Tiệp Kha liên lạc cho cô bảo anh bận công việc nhiều lắm. Sẽ cho vệ sĩ canh gác cô, khiến cô phải nài nỉ Bách Minh dẹp họ đi, thừa cơ hội đó cô mới theo cha về thành phố S. Mượn quyền lục của Nguyên Lâm cùng Bách Minh che giấu, khi nào anh về nước biết được, chắc không phải sẽ giết cô đi ?
Lâm Á Kỳ hơi nhếch môi vươn vai lên hứng nắng sớm. Nghĩ cũng nực cười, về thành phố S cô cũng không thể ngờ rằng cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-vo-yeu-dung-so/210202/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.