Nắng chợt tắt khi hoàng hôn buông xuống ...
Em chợt cười khi nghĩ đến ai kia ...
Lệ chợt rơi khi nhìn anh hạnh phúc ...
Tim chợt nhói khi quá khứ hiện về ...
Rồi chợt hét khi nỗi đau càng quấy ...
"Hôm nay em nhớ anh, nhớ nhiều lắm"
Kì Nam nắm tay Hàn Nhi kéo cô rời khỏi công ty. Nhưng nào ngờ vừa ra khỏi thang máy chuyên dụng liền gặp ngay Điền Ngọc, do cô vùng vẫy mạnh muốn thoát khỏi anh nên liền bất ngờ đụng trúng bã vai của cô ta, khiến cô ta té ngã. Thấy thế cô liền cuống quít xin lỗi.
- A! Xin lỗi tôi không cố ý.
Kì Nam nhìn con búp bê của mình vùng tay ra chạy lại đỡ người kia lên. Đôi mắt hổ phách lạnh nhạt chợt lóe sáng băng lãnh. Lại có chút ghen tỵ, rất ghen tỵ, muốn người được cô quan tâm, xin lỗi hiện giờ là anh chứ không phải cô nhân viên kia. Tâm trạng cực kì khó chịu. Nghĩ đến đây mày đẹp của anh chợt nhíu chặt lại, cảm thấy mình dạo gần đây thật quái lạ, đầy những suy nghĩ điên loạn.
- Không sao, tôi không sao, tiểu thư với tổng giám đốc cứ đi trước.
Hàn Nhi nghe Điền Ngọc nói, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng mình đã gây ra họa gì chứ, cô thật là nghiêm trọng hóa vấn đề. Đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt cứ lạnh lẽo bắn vào mình, cô không tự chủ được mà run run hai tay. Đi về phía Kì Nam cùng anh bước đi, chỉ bỏ lại một câu nói cho Điền Ngọc.
- Xin lỗi, nếu có gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-vo-yeu-dung-so/210220/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.