Bây giờ nó đang nằm trên chiếc giường thân yêu của mình mà trong đầu đầy những mơ mộng. Nó khẽ liếc ra cửa sổ, trời hôm nay thật nhiều sao.
Nó rời khỏi chiếc giường êm ái mà bước đến ngồi bên cạnh cửa sổ. Nó tựa đầu vào cửa kính, nhẹ nhàng kéo nhẹ chiếc rèm cửa vào trong.
-Sao ơi! Ta bối rối quá, cậu bé ấy liệu sẽ quay trở lại chứ?
-Hình như...ta đã thích Thiên rồi hay sao ấy?
-Ta đang làm gì vậy? Ta đã phản bội lời hứa ư? Phương Nguyên sẽ rất thất vọng về ta, ta có còn xứng đáng với tình bạn ấy không?
Giọt nước mắt nó khẽ rơi.
-Cho dù ta thích cậu ấy thì đã sao, ta bị bệnh tim...ta...ta...liệu ta có đủ thời gian...
-Ta không xứng đáng với họ...rồi một ngày không xa ta sẽ rời khỏi cuộc sống của họ...
-Xin lỗi...vì đã hứa mà không giữ lời, một ngày nào đó cậu quay lại, có lẽ...tớ đã không còn trên đời.
-Ta biết ta có thể phẫu thuật thay tim nhưng sao ta lại không muốn...ta mệt rồi...và...ta buông tay thôi.
Nó nhắm đôi mắt lại, trên hàng mi vẫn đọng lại những giọt nước mắt đau khổ.
Nó đã có một quyết định quan trọng cho mình, nó sẽ chấp nhận buông tay nhường lại tình yêu đáng có cho Phương Nguyên, chấp nhận bội tín với cậu bé ngày xưa và nó sẽ gánh chịu tất cả.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-Ngọc Anh...-Phương Nguyên ngập ngừng như có điều khó nói.
Mới sáng Phương Nguyên đã gọi nó đến cánh đồng hoa hồng nhung ở ngoại thành chơi, nó chỉ đơn thuần nghĩ là một cuộc đi chơi mà thôi. Dù sao thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ne-quay-em-la-cua-anh/121609/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.